Ngày 11/1/2012, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), đã diễn ra buổi tọa đàm nhân dịp ra mắt tuyển tập Hoa Đường tùy bút của Thượng Chi Phạm Quỳnh (một nhà văn hóa lớn triều Nguyễn có nhiều đóng góp trong công cuộc quảng bá chữ Quốc ngữ).
“Hoa Đường tùy bút” là cuốn sách tập hợp 11 tạp văn và bản dịch 51 bài thơ Đỗ
Phủ của một học giả có số phận đặc biệt: Cụ Phạm Quỳnh – nguyên Chủ bút tờ Nam
Phong, nguyên là một vị quan đại thần dưới triều Nguyễn – vừa được NXB Hội Nhà
văn và Công ty Nhã Nam phát hành. Đây là một tập sách, trong đó có các bài tùy bút cuối cùng của Phạm Quỳnh (1893-1945).
Phạm Quỳnh, hiệu là Thượng Chi, là nhà văn, nhà báo, đồng thời là quan đại thần dưới triều Bảo Đại. Bên cạnh đó, ông thường được nhắc đến với tư cách là chủ bút tờ tạp chí Nam Phong, người đi đầu trong công cuộc quảng bá chữ Quốc ngữ và tiếng Việt.
Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Phạm Quỳnh lui về sống ẩn dật tại biệt thự Hoa Đường, bên bờ sông An Cựu (Huế). Và "Hoa Đường tùy bút” chính là những trang dở dang mà ông viết trong những ngày cuối đời mình... Theo các nhà nghiên cứu, tác phẩm này gồm những bài viết được coi là tuyệt bút của cụ Phạm Quỳnh, "không có chủ đề chung, không đường dây dẫn dắt nhất quán, tản mạn”; như nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét: Đây chỉ là để ghi nhớ, để xua đi sự uế tạp của thế thời, để chiêm nghiệm nhân sinh cùng Nguyễn Du, Đỗ Phủ...
Phạm Quỳnh có một số tác phẩm đã được xuất bản như "Mười ngày ở Huế”, NXB Văn học, 2001; "Luận giải văn học và triết học”, NXB Thông tin, 2003; "Pháp du hành trình nhật ký”, NXB Hội Nhà văn, 2004; "Thượng Chi văn tập”, NXB Văn học, 2007; "Du ký Việt Nam”, NXB Trẻ, 2007; "Phạm Quỳnh – Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp”, NXB Tri Thức, 2007.
Tất cả sách của Phạm Quỳnh xuất bản từ năm 2000 trở lại đây, đều trích từ Nam Phong. Đến "Hoa Đường tùy bút”, có thể coi là di cảo cuối đời của chủ bút tờ Nam Phong suốt 17 năm, chưa xuất hiện ở bất cứ ấn bản nào, đánh dấu thời gian ông quay lại sự nghiệp văn chương.
Tạp văn và bản dịch thơ viết bằng chữ Hán được Phạm Quỳnh gửi
cho người bạn tâm giao - thi sĩ Đông Hồ. Sau này gia đình thi sĩ Đông Hồ tìm
cách trao trả bản thảo cho gia đình Phạm Quỳnh - qua con gái cụ là Phạm Thị
Ngoạn ở Mỹ - lưu giữ.
Trong lời giới thiệu sách có tựa đề "Lạ lùng một cuốn sách dở
dang”, nhà văn Nguyên Ngọc viết: "Trong cuộc "lăn lộn” (ngày nay ta gọi là dấn
thân) ấy, như ta biết Phạm Quỳnh đã thất bại. Ông lui về ẩn dật, và bắt tay viết
"Hoa Đường tùy bút”. Vậy Tùy bút Hoa Đường là gì? Thoạt nhìn, mươi bài tạp văn,
không có chủ đề chung, không đường dây dẫn dắt nhất quán, tản mạn, rời rạc, như
chợt nhớ đâu viết đấy, chợt nghĩ gì thì nói ra... Nhưng mà đọc đi, đọc lại, ngẫm
kỹ, rất có thể đây là một sự chuẩn bị cho một cuộc tổng kết, có thể là một cuộc
tổng kết lớn, và sâu, rất sâu nữa, mà tiếc thay, ông đã không kịp làm”.
Theo nhạc sĩ Phạm Tuyên, bản thảo Hoa Đường tùy bút vốn được cha ông trao cho nhà thơ Đông Hồ, sau này nhà thơ Đông Hồ mới trao trả lại cho gia đình tác giả.
Nguyên mẫu của nhân vật chính trong bài viết Con người hiểm độc là một vị thượng thư trong triều, vì có hiềm khích với Phạm Quỳnh nên nhiều lần rắp tâm hãm hại ông. Và có lẽ, cái chết của Phạm Quỳnh cũng có liên quan đến nhân vật giấu mặt này.
Đọc "Hoa Đường tùy bút”, chúng ta không gặp những ngôn từ, những vần điệu trau chuốt, chúng ta chỉ được chứng kiến những điều ông đã nghe, đã thấy, đã thể nghiệm và đồng cảm với ông qua lời cảm hoài: "Thiếu Hoa Đường này cũng sinh vào thời loạn là buổi Á-Âu xung đột, mà tự khờ dại đem mình ra lăn lộn giữa phong trào hỗn độn, trong thời buổi nhá nhem, không biết cái thân "nho quèn” đương nổi sao được thời thế và ở giữa cái xã hội xu thời mị chúng này, ai còn thiết đến kẻ văn nhân nho sĩ, chỉ biết đem một thái độ ôn hòa, nho nhã mà đối với cái cuồng phong, bác tạp, hỗn hào...”
Trong buổi Tọa đàm về cuốn "Hoa Đường tùy bút” này, nhạc sĩ Phạm Tuyên – người con trai của cụ Phạm Quỳnh, đã thực sự xúc động khi cha ông ngày càng được đánh giá cao từ các nhà nghiên cứu, giá trị các tác phẩm của cụ Phạm Quỳnh đã trở về đúng vị trí vốn có. Ông cũng đã giải thích vì sao sau cuộc đời sóng gió của người cha, ông đã nồng hậu dành cuộc đời mình cho cách mạng.
Vẫn còn cần nhiều nghiên cứu về nhân vật Phạm Quỳnh
Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Ngọc Vương: những nét chính của tập sách, và suy nghĩ của ông về một nhân vật lớn chưa được đánh giá đầy đủ ở trong nước.
Mặc dù cái chết của ông sau Cách mạng tháng Tám 1945 vẫn chưa được xét lại, giới nghiên cứu đã có thể đưa ra những đánh giá khác về ông ở Việt Nam.
PGSTS. Trần Ngọc Vương gọi Phạm Quỳnh là:
“nhân vật lịch sử phức tạp nhưng cũng là nhân vật lớn”.
“Những định kiến về Phạm Quỳnh trước đây, nhất là ở miền Bắc từ sau 1945 đến những năm 1990, chủ yếu do tình huống liên quan cái chết của ông.”
“Ông là nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng, uy tín xã hội, tầm cỡ cao hơn nhiều người khác.”
PGSTS. Trần Ngọc Vương cho rằng việc Phạm Quỳnh bị Việt Minh hành quyết là do “sự tùy tiện của những người lãnh đạo ở cấp địa phương”.
Nhưng ông Trần Ngọc Vương cũng cho rằng:
“Ngăn trở việc đánh giá lại Phạm Quỳnh cũng từ những nhân vật đã liên quan chuyện đó.”
“Thái độ của Hồ Chí Minh khác. Tôi nghĩ cụ có dự kiến đối xử với Phạm Quỳnh khác.”
“Và khi chuyện đã rồi, cụ lại ứng xử với gia đình Phạm Quỳnh khác. Không phải ngẫu nhiên một bộ phận rất lớn trong gia đình trở nên trung thành và kính trọng Hồ Chí Minh.”
Đào Duy Tính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét