15 tháng 1, 2012

VPF đã làm được gì cho bóng đá Việt Nam?

Đã hứa hẹn rất nhiều, đã tuyên bố rất lớn, và đã cho kích nổ những “quả bom tấn” gây xôn xao dư luận, vậy tính đến lúc này VPF đã thực sự làm được những gì cho BĐVN?

VPF đã “làm được” một thứ, đó là làm cả làng cả nước bỗng nhiên rúng động với một vụ tranh chấp bản quyền truyền hình các giải Bóng đá Quốc gia. Nhìn ở một góc độ nào đó thì sự rúng động này cũng có những mặt tích cực nhất định, bởi lâu lắm rồi, trước một mùa giải mới, BĐVN mới lại được người ta đồng loạt quan tâm đến như thế.

Nhưng cái được bé tí tẹo này, chẳng thấm là bao so với những cái mất lớn lao, mất khủng khiếp liên quan tới sự ổn định của một nền bóng đá. Cứ nhìn lại mà xem, những vòng đấu đầu tiên của Cúp QG và Super League, sân cỏ xuất hiện vô số những tình huống bạo lực, từ việc các cầu thủ “chém chân” nhau, tới việc đã nhảy bổ vào đánh nhau, trong đó “quân ta” đánh “quân địch” cũng có, mà “quân ta” đánh “quân mình” cũng có. Cứ nhìn lại mà xem, bóng chỉ lăn được vài vòng, thế mà những tiếng oán thán trọng tài, trong đó có những tiếng “oán” về việc trọng tài đã bênh một đội bóng của một ông bầu tai to mặt lớn trong HĐQG VPF cứ liên tiếp diễn ra. Chưa hết: Một số vua sân cỏ kêu ca mình bị nợ lương, một số sân bóng bị “điểm huyệt” về tình trạng náo loạn khán đài – loạn tới mức pháo sáng thậm chí được ném thẳng vào BHL đối phương.


Trước một lô một lốc những vấn đề thuộc về “chuyên môn giải đấu” như thế, VPF đã làm gì? Họ đã phạt cái sân náo loạn kia 20 triệu đồng – một cái án mà chỉ vừa xuất hiện lập tức đã được người ta nhận định là “xử như không xử”. Họ đã treo một cầu thủ mắc tội “oánh nhau” nọ 2 trận đấu, nhưng lại treo ở trận địa Cup QG – cái cúp vô thưởng vô phạt, trong khi về lý, đáng ra cầu thủ ấy phải bị treo ở sân chơi Super League. Tất cả nói lên điều gì? Nó nói rằng VPF không có khả năng cầm cương các giải đấu, không có khả năng duy trì sự công bằng của một cuộc chơi.

Vì sao? Vì, VPF không xây dựng và duy trì được một mô hình hoạt động thông minh như những gì mình hứa hẹn? Vì, phần lớn những nhân vật chóp bu trong VPF cũng đồng thời là ông chủ của nhiều đội bóng, nên khi đụng vào những đội bóng ấy, những người điều hành cuộc chơi như các trọng tài, giám sát, rồi các ông trưởng giải, trưởng ban kỷ luật đều ít nhiều phải nhớ đến câu “vuốt mặt nể mũi”? Hay vì kể từ khi ra đời VPF đã dồn mọi tâm huyết, mọi sức mạnh, mọi tinh thần vào cuộc “đại chiến bản quyền truyền hình bóng đá” nên không còn tâm sức chỉ đạo và điều hành hàng loạt những công việc căn cơ, trọng yếu khác mình đang gánh vác?

Mà hỡi ôi, cái việc mình dồn tâm huyết, sức lực kia giúp VPF được mát mày mát mẻ, qua đó giúp cho Bóng đá Việt Nam được bay bổng thăng hoa thì chẳng nói làm gì. Đằng này, trong cái việc đã được xác định là “trọng đại” ấy, cái việc khiến mình phải lao tâm khổ tứ ấy, những quan thầy VPF đã đi từ hết sai phạm này đến sai phạm kia. Đầu tiên là những sai phạm trong việc phủ nhận bản hợp đồng truyền hình mà VFF đã ký với AVG, trong khi thực tế họ thậm chí còn chưa được VFF chuyển giao hết quyền lợi và nghĩa vụ để đủ tư cách đứng lên nói (mới chỉ là nói thôi nhé, chứ chưa phải là tranh cãi, kiện tụng) quanh vấn đề này. Sau đó là những sai phạm trong việc suy diễn, xuyên tạc công văn chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, rồi dùng hàng loạt những thủ thuật phản trắc khác, như lợi dụng diễn đàn, lợi dụng báo chí để lèo lái, “định hướng dư luận” theo cách có lợi cho mình.

Với một thực tiễn như thế, hãy thẳng thắn, sòng phẳng đặt ra câu hỏi: VPF từ khi ra đời đã thực sự xây dựng Bóng đá Việt Nam hay chỉ làm rối loạn Bóng đá Việt Nam? Những nhân vật “được ăn được nói” trong ngôi nhà VPF đã thực sự vun đắp cho một nền bóng đá trong sáng, phát triển bền vững, hay đã phá hoại những mầm mống tốt đẹp đang có, để xây dựng mọi thứ phù hợp với lợi ích của mình? Sẽ có người hỏi: Lợi ích ở đây là lợi ích gì vậy? Thì những người hiểu việc cũng đã bàn tán, xì xầm từ lâu rồi đấy: Một bộ phận các ông bầu dường như muốn mượn bóng đá để đánh bóng thương hiệu mình và doanh nghiệp của mình(?) Họ muốn làm chủ các giải bóng đá, muốn làm chủ bản quyền truyền hình bóng đá dường như để “đón trước” cái đề án cá cược thể thao mà các cơ quan chức năng đang nghiên cứu – cái đề án mà nếu được đưa vào thực tiễn thì những ông bầu đó, trong tư cách của những nhà điều hành giải đấu chắc chắc sẽ thu lại bội tiền(?)

Với những xảo thuật tinh vi ẩn dưới lá cờ “vì sự phát triển của Bóng đá Việt Nam” VPF đã đánh lừa được một bộ phận dư luận, nhưng chắc chắn không thể đánh lừa được toàn dư luận. Với những phát biểu giật gân, “phô” ra những hứa hẹn mĩ miều, họ có thể dọa dẫm được những người yếu bóng vía, chứ không thể dọa dẫm nổi công lý của cuộc đời.

Mà cũng đã đên lúc công lý cần phải đối xử ngược trở lại với những kẻ lộng ngôn, ngông cuồng như thế. Nói thẳng ra: Đã đến lúc VPF cần phải được giải tán, vì chỉ có như thế Bóng đá Việt Nam mới được “cứu rỗi”, và tất cả những ai muốn mượn Bóng đá Việt Nam (nếu nó có thật) để tìm lợi ích cá nhân mới không thể hiện thực hóa những ý đồ cục bộ của mình. Đã đến lúc Bộ VH-TT và Du lịch cần xem xét lại có nên để VPF có vai trò với bóng đá Việt Nam hay không?

Dương Tùng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét